Lược ghi chứng tích :
NGƯỜI ÐƯỢC ƠN KHỎI TAI NẠN ÐUI MÙ
Ơn Trời đổ xuống đã lâu !
Mà nay , tôi mới bắt đầu “ lược ghi ”…
Lý do là tại … “ bởi vì ”
Chính tôi “làm biếng”, chẳng gì khác đâu !
(LM Tôma Ðức Bà)
Vào một buổi sáng kia, tôi thấy một người đàn ông chạy xe Honda từ phía bờ sông vô… Ông dừng xe đằng trước nhà xứ, sau đó ông đi tới đài Ðức Bà ngắm ngắm nhìn nhìn. Rồi ông rút nhang đốt lên xá xá lạy lạy rất thành tâm! Ông tới trước cửa nhà xứ kêu :
“Cha ơi! Cha đâu rồi? Ðức Bà Cồn Trên quá linh… hết sức linh thiêng rồi Cha ơi !”
Tôi ở trong nhà đi ra thì thấy không ai xa lạ, mà là ông chín Tô (đạo Phật) chủ trại mộc ở ấp Tấn Hòa này. Tôi lên tiếng hỏi đang khi ông vẫn còn khắng định: “Ðức Bà Cồn Trên quá linh, Cha ơi! Ðức Bà Cồn Trên hết sức linh thiêng rồi!”
Tôi lên tiếng hỏi:
“Sao có gì đó ông Chín Tô… Ðức Bà Cồn Trên làm sao?”
Tôi biết là ông được ơn gì mới la lên như vậy.
Ông nói hơi thiếu bình tĩnh:
“Cha ơi, Ðức Bà Cồn Trên cứu con, chứ không thì mắt con nay đã mù, đã bị múc rồi Cha ơi!”
Tôi ngạc nhiên:
“Mắt ông thế kia mà mù với múc gì?”
Khi đã mời ngồi tại phòng khách, ông mới kể:
“Cha ơi con bị tai nạn nghề nghiệp. Cha biết không? Con dẫn đệ tử đi làm mộc ở Giồng Riềng. Con chỉ cho nó đóng cây “đinh chỉ” bốn phân vào đố cửa, nào ngờ cây đinh quẹo bật ra trúng mắt con : chảy máu mắt sưng nhức! Người ta chở con vô bệnh viện Rạch Giá cấp cứu và điều trị khoảng hai tuần! Tuy có phần bớt nhưng mắt đỏ lòm, không thấy đường… Có điều ngay khi bị tai nạn là con hướng về Cồn Trên, cầu cứu Ðức Bà xin Ðức Bà thương… Nếu con có mệnh hệ gì thì khổ cho bản thân và liên lụy đến gia đình”.
Tôi thấy cần nói thêm ở đây điều này là :
Ðại Lễ mồng 10 tháng 10 âm lịch năm 2000, ông chín Tô đã đến xin tôi cho sơn mới tượng Ðức Bà. Vì biết ông chỉ có nghề sơn tủ, sơn cây, còn sơn tượng thì không biết sao đây … nên tôi không cho. Ông năn nỉ ngày này qua ngày khác, cả tuần lễ. Thấy ông thành tâm và đầy thiện chí, tôi mới nói:
“Ðược. Tôi cho ông sơn với một điều kiện”.
“Cha ra điều kiện gì con cũng chịu!” Ông bảo vậy.
Tôi nói: “Tôi đồng ý cho ông sơn, nhưng với điều kiện này là nếu sơn xong mà bà con lắc đầu chê bai, có nghĩa là xấu… Ðược dưới điểm trung bình thì nội trong ngày tôi sẽ cho cạo ra và lau sạch …rồi kêu thợ sơn lại. Lúc đó ông đừng buồn!”
Ông quả quyết : “Con sơn được mà Cha.”
Thế là 3, 4 ngày liền ông cạo cạo lau lau và sơn. Ông ăn cơm nhà, mang sơn và dụng cụ rồi bơi xuồng ngang tắt cánh đồng đến để sơn (vì đường lộ năm đó ngập nước và sình lầy).
Khi đã sơn xong, bà con đánh giá: Cũng tạm được ! Tôi nói với ông:
“Nếu chấm điểm thì tôi cho 6/10”.
Ở đây tôi phải nhận thực rằng: Ông rất có lòng với Mẹ Maria, tước hiệu Mẹ Nhân Loại, biệt danh ÐỨC BÀ CỒN TRÊN .Vì thế, khi ông gặp nạn… Ðức Bà không cứu ông sao? Ðức Bà mau quên ơn vậy ? Không đâu! Tôi quả quyết là không đâu! Dĩ nhiên Ðức Bà có nhiều cách cứu giúp … Chẳng hạn Ðức Bà làm “phép màu” thì cái đinh sẽ xẹt ngang và không văng vô mắt… Nhưng như thế thì sao kết luận là Ðức Bà Cồn Trên cứu?
Chắc chắn trong đời sống, xét về phương diện tâm linh ta đã nhiều lần được cứu mà chỉ vội vàng đưa ra lời bàn : “May qua tí nữa thì đụng xe”, “Suýt nữa thì tai nạn chết người”. Chứ đâu biết rằng nhờ Chúa thương che chở, nhờ Mẹ cứu giúp … Nhưng cách thức mà ông Chín Tô đã được Ðức Bà cứu thì chắc chắn không chối cãi được !
Chẳng là thế này: Ông đang nằm ở bệnh viện Rạch Giá thì bỗng nhiên nghe trong lòng như có tiếng bảo : “Về nhà đi chữa tư”. Ông cho là linh tính…Vậy là ông bỏ nhà thương về tới nhà lúc 4 giờ chiều: mắt đỏ lòm, không thấy đường (đây là nói con mắt bị nạn). Ðêm nằm ngủ ông chiêm bao thấy hình tượng Ðức Bà Cồn Trên. Ðức Bà giơ tay chỉ vào chéo áo mầu xanh đọt chuối nói với ông 3 điều:
1) “Con sơn cho Mẹ màu này không đúng. Con phải sơn màu xanh da trời”.
2) “Con phải đóng cho Cha cái ghế ở Tòa Giải Tội!”
3) “Còn Mắt của con … khỏi phải đi đâu chữa cả, mua thuốc nhỏ mắt mà nhỏ !”.
Ông đang định hỏi Ðức Bà mua thuốc hiệu gì ? Nhưng nghe tiếng chó sủa, ông thức giấc, kết thúc chiêm bao. Sáng ông bảo con gái vô tiệm tạp hóa ở cổng Chùa mua cho ông thuốc nhỏ mắt. Thứ nào mắc nhất thì mua. (Ở đây dân nghèo chỉ dùng loại thuốc bình dân đồng hạng giá 2000 đồng).
Con ông mua về, ông vừa cầm chai thuốc vừa lẩm bẩm: “Ðức Bà đã có ý cứu thì nước lã nhỏ cũng hết”. Vậy là ông nhỏ… Cũng lạ, nhỏ vô thấy mắt mát dịu, nhỏ ít lần là thấy đường. Ông để cách ra một ngày rồi nhỏ thuốc thêm, ngày thứ ba ông chạy xe Honda ra lối bờ sông. Ðể xe phía trước nhà xứ, ông đến ngắm ngắm nhìn nhìn. Ôâng nhận ra chéo áo Ðức Bà lồ lộ màu xanh đọt chuối và ông rất kinh ngạc…
Ông ngỏ ý với tôi: “Thưa Cha, con xin Cha cho phép sơn lại màu xanh da trời hay là cho con sơn lại cả bức tượng luôn! “
Tôi trả lời ông: “Không cần! Nguyên chéo áo cũng không, mà cả tượng cũng không cần thiết…”
Ông ngạc nhiên: “Sao vậy Cha, Ðức Bà biểu con rõ ràng”.
– “Ðức Bà biểu ông nhưng tôi quả quyết với ông là không cần thiết…”
Ông năn nỉ xin tôi giải thích. Tôi nói:
– Ông nghĩ là Ðức Bà cũng như mấy bà, mấy cô gái thời đại: nay xanh, mai đỏ, màu sắc lòe loẹt phải không?
– Không! Con đâu dám nghĩ thế… nhưng sao Ðức Bà lại biểu con như vậy?
- Này nhé! Ðức Bà cho ông dấu chỉ đấy… chứ không ông lại cho là Phật Bà Quan Âm hay một cô hồn nào đó…
Ông gật đầu nhận ra và nói:
“Ðiều thứ hai Ðức Bà biểu con phải đóng cho Cha cái ghế ở tòa giải tội. Cha ơi! Tòa giải tội nó làm sao? Cha để ở đâu? To nhỏ thế nào?"
Tôi dẫn ông vào nhà thờ và chỉ cho ông Tòa Giải Tội mà tôi đã cho đóng kịp Ðại Lễ Viếng Ðức Bà năm 1996. Tòa Giải Tội mang biểu tượng “SÁM HỐI CANH TÂN NHỜ MẸ”: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con sám hối, canh tân và thực thi bác ái!
Ðể khai trương tòa giải tội này, chính tôi đã quỳ xưng tội đầu tiên và Cha Bề Trên Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Dương đã ngồi tòa vào sáng mồng 10 tháng 10 năm Bính Tý 1996.
Ông chín Tô đi xung quanh, ngắm nghía chỉ trỏ, suy nghĩ một hồi rồi ông nói với tôi:
“Con sẽ đóng một cái ghế uy nghi, bề thế…”
Tôi lắc đầu : “Không cần!”
Ông ngạc nhiên: “Sao vậy Cha?”
Tôi giải thích: “Nhà thờ nào cũng có Tòa Giải Tội. Các Cha ngồi ghế đôn hoặc ghế đai bằng cây hay bằng nhựa đơn sơ… Nếu Cha sở Cồn Trên ngồi cái ghế khác thường thì e rằng “kính chẳng bỏ phiền”. Thiên hạ sẽ đàm tiếu bảo rằng : “Ông Cha này cao ngạo, ra vẻ ta đây, như ông “vua cỏ” là “vỏ cua”, ông Chín ơi!”
Ông chín Tô nghiêm chỉnh: “Không đâu Cha ạ! Ðức Bà biểu con mà. Xin Cha cho phép con và gia đình được thực hiện để Tạ Lễ Ðức Bà Cồn Trên đã cứu con khỏi đui mù”. Ông bỗng bật òa khóc…
Thấy ông khóc, tôi cũng không cầm lòng được… Tôi vừa lau nước mắt vừa nói: “Thôi được. Tôi cho phép nhưng thay vì đóng 10 thì đóng 5 thôi nhé!”
Vậy là sau thời gian thực hiện, ông chín Tô cùng vài người khác đã chở ghế ra và đặt vào Tòa Giải Tội, lúc đó là chiều ngày 24 tháng 12 năm 2000.
Tám năm sau ông đã để lại VÀI HÀNG LƯU NIỆM như sau:
“Ðược Ðức Bà Cồn Trên cứu khỏi tai nạn đui mù, tôi đã đóng cái ghế theo lệnh của Ðức Bà, mà qua chiêm bao “mộng báo” cho tôi trong đêm 20-11-2000 : “Con phải đóng cho Cha cái ghế ở Tòa Giải Tội”.
Hiện ghế này đang để ở Tòa Giải Tội chính của “NGÔI NHÀ THỜ KÍNH ÐỨC BÀ, MẸ CHUNG CỦA NHÂN LOẠI”.
Cồn Trên, ngày tôi chính thức xin Rửa Tội : 16-11-2008
Ký tên
Lương Văn Tô
Ðệ tử đã gây ra tai nạn cho thầy mình là anh Nguyễn văn Hiếu nhà ở ấp Tấn Lợi (KHU DÂN CƯ) .
Ông Chín Tô đang trong những ngày học Giáo lý Dự tòng thì “mãn phần” vì ông bị chứng bệnh mà cách đây 2 năm tôi cũng đã bị. Có điều tôi kịp thời phát hiện, khám và chữa trị năm 2007… (Ðón đọc CHUYỆN LÀ THẾ với tựa đề : “Ăn được ngủ được là tiên ???!!!”)
Ông cũng đã xin Rửa Tội cho đứa cháu ngoại của ông là Bé Xuyên đang học Lớp Ba … Khi ông Chín Tô đã qua đời và được an táng xong, Bé Xuyên còn đến giữa lớp Giáo lý tỏ ý muốn được Rửa Tội … Nhưng tôi thấy chưa nên !
Tuy ông Chín Tô chưa được Rửa Tội bằng nước nhưng đã bằng lòng mến…, ông ao ước nhận Thánh Bổn mạng là Phaolô.
Thế nên tôi và Giáo dân Cồn Trên với tinh thần Bác ái, yêu thương và hiệp nhất… đã dâng Lễ cầu hồn với ý nài van Chúa : “Xin cho linh hồn ông Phaolô Lương Văn Tô được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phaolô