Claude Paradis sống cùng khổ và vô gia cư trên các con đường ở Montreal, Canada. Anh phải chiến đấu với chứng nghiện cả rượu và ma túy, với một tương lai quá ảm đạm. Anh tính đến việc kết liễu đời mình.
Tuy nhiên anh đã không kết liễu mạng sống mình, và hôm nay anh là một linh mục tận hiến thời gian phục vụ các nhu cầu về thể lý và tinh thần của những người đang sống trong nghèo khổ, tù tội và mại dâm.
“Đường phố đưa tôi đến với Giáo hội và Giáo hội cuối cùng lại đưa tôi trở về đường phố,” vị linh mục nói với Journal Metro.
Tháng Mười hai năm ngoái, như là một dấu chỉ của sự hiệp thông và đoàn kết với những người vô gia cư, Cha Paradis quyết định ngủ trên đường phố trong suốt một tháng, để chăm sóc cho người vô gia cư ở đó với tình đoàn kết và bác ái.
Hy vọng của cha là cha có thể đồng hành với những người trong hoàn cảnh khó khăn đồng thời cũng làm cho cư dân Montreal ý thức về thực tại tàn nhẫn mà những người sống trên đường phố đang phải đối mặt.
Cha Paradi thành lập một hội tên là Notre-Dame-de-la-rue (Đức Bà Đường Phố). Mỗi đêm cha đi ra và mang thức ăn và các đồ dùng đến cho những người sống trên các con đường. Cha cũng làm thừa tác vụ các bí tích, dâng Lễ và thậm chí cử hành tang lễ.
Cha được một trong những người cộng tác, Kevin Cardin, cùng đồng hành, người này trước đây cũng nghiện ma túy, nhưng đã tìm được sự giúp đỡ, thay đổi cuộc sống và bây giờ có gia đình. Notre-Dame-de-la-rue được sự hỗ trợ của Đức Tổng Giám mục Christian Lépine của giáo phận Montreal, người miêu tả sáng kiến này là “sự hiện diện của Giáo hội để động viên.” Hội cũng được sự trợ giúp của thành phố.
“Sứ mạng đặc biệt của chúng tôi là đưa ra những sự động viên. Không phải là người cung cấp nơi ăn chỗ ở, một chút giống như dịch vụ tận nhà. Chúng tôi nói chuyện với họ, đôi khi chúng tôi cầu nguyện với nhau trước khi họ lại trở lại để đối mặt với sự khắc nghiệt của đường phố.” Cha Paradis hiểu rõ cuộc sống đường phố khó khăn như thế nào. Sau khi lớn lên ở vùng Gaspé và làm một y sĩ trong Cowansville, cha đến Montreal 25 năm trước.
Tuy nhiên, cha không thể tìm được việc làm. “Sự cô đơn và tuyệt vọng chiếm trọn con người tôi,” cha nói.
Sống trên đường phố, cha đã nghĩ đến chuyện tự tử. “Tôi bắt đầu sử dụng a phiến và sau đó bị nghiện,” cha nhớ lại.
Trong một lá thư được đăng trên website La Victoire de l’Amour (Chiến thắng của Tình yêu), Cha Paradis kể câu chuyện cha gặp gỡ Thiên Chúa.
“Tôi được đặc ân gặp gỡ Thiên Chúa ngay lúc tôi nghi ngờ về Ngài. Trên một con đường nhỏ ở Montreal, hoang vắng không có người, không có một ai ở đó. Đi ngang qua một ngôi nhà thờ cũ, tự nhiên tôi cảm thấy buộc phải đi vào mà tôi cũng chẳng hiểu điều gì, tôi quay trở lại nơi đó.”
Ngay lúc đó cha có được sự gặp gỡ sâu sắc với Thiên Chúa. Cha nhận ra rằng cha không muốn chết nữa, nhưng lại muốn trở thành “một con người của Giáo hội.” Cha Paradis tiếp tục chiến đấu với những cơn nghiện của mình và bây giờ làm thừa tác vụ cho nhiều người đang phải đương đầu với những thách thức mà cha đã phải chiến đấu nhiều năm trước.
Vị linh mục 57 tuổi đã tận hiện trọn phần cuộc sống còn lại cho việc phục vụ người nghèo, cha nói “đường phố là nơi tôi muốn ở đó, cho đến khi tôi chết.”
[Nguồn: catholicworldreport]