Đây là câu chuyện có thật của một người mẹ có đứa con bị quỷ điều khiển và đã được Chúa, được Mẹ Hằng Cứu Giúp chữa lành….
Già nửa cuộc đời, tôi nay 52 tuổi mới nhận ra một điều: “Trên thế gian này không điều gì là không thể xảy ra”.
Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo ở nông thôn nghèo, quê gốc ở Thái Bình. Khi con gái đầu được hơn một tháng tuổi, chồng tôi có quyết định đi nhận công tác tại một nhà máy thủy điện. Ngày đó vấn đề kế hoạch hóa gia đình được xã hội rất coi trọng, ai mà sinh con thứ ba thì sẽ bị đuổi việc, khoảng cách giữa hai con phải 5 năm. Còn nhớ khi con gái tôi được khoảng hai tuổi thì tôi dính thai lần thứ 2 nên phải phá. Lúc đó tôi chỉ nghĩ sợ mất việc thôi chứ chẳng quan tâm gì về tội lỗi, đặc biệt là cũng không nghĩ gì đến sinh mạng con người cả. Sau lần đó cũng chưa biết sử dụng biện pháp tránh thai nào, nên chỉ vài tháng sau, tôi lại dính có thai tiếp và lại phá tiếp. Đến bệnh viện, các bác sĩ còn tư vấn là khi mới quá chu kỳ phụ nữ mà phải giải quyết ngay thì không hại gì tới sức khỏe. Với lại lúc đó chỉ là cục máu chưa thành hình hài gì, chỉ như đứt tay chảy máu thôi. Chính vì vậy mà tôi rất vô tư.
Thời gian cứ trôi qua đến chiều ngày 5/12/2016, 3h chiều chồng tôi gọi điện nói con gái đang làm ở cơ quan thì tự nhiên ngất, đưa đi bệnh viện thì như bị ma làm, nhưng bác sĩ lại bảo không sao. Vậy là chúng gọi điện báo tôi là đang đưa đi “điện thờ” làm phép trừ ma, yểm bùa gì đó mà tôi không cản nổi. Đến khi đưa con về, trông sắc thái nó mệt mỏi, không nhớ được vừa xảy ra chuyện gì. Các bạn đồng nghiệp nó kể nghe lạ lắm, còn nói đã được chữa rồi, sau ba ngày phải đến tạ lễ thầy, không thì chết. Họ còn đưa chai nước gì đó, bảo nước Thánh và mang về cho uống. Cảm ơn và nhận cho qua chuyện, nhưng vì là cũng theo đạo Công giáo từ nhỏ, dù tôi chẳng tin vào Thiên Chúa hay đi lễ, đọc kinh trong một khoảng thời gian rất dài trước đó, song giờ trong tâm trí tôi chỉ nghĩ một điều: “Mình bắt buộc phải đưa con gái đến cho các Cha”. Thấy vậy, cháu tôi gợi ý đến nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội. Lần thứ nhất đến nhưng Cha không có nhà nên khoảng 5h chiều ngày 6/12/2016, cháu tôi lại dẫn hai mẹ con tới nhà thờ Thái Hà một lần nữa. Vừa bước lên xe, con gái tôi bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, cứ kêu mệt và thở hắt ra. Tôi nghĩ rất đơn giản là nếu có ma quỷ thật thì chỉ đến nhà thờ là nó phải ra. Vì thời xưa mẹ tôi thường nói cứ có ảnh Chúa Giêsu là ma quỷ chạy hết. Nhưng tôi đã nhầm, thật không đơn giản chút nào.
Khi đến nhà thờ, xuống khỏi xe con gái tôi có vẻ không muốn bước đi. Vừa dìu nó vào phòng khách, nó đã gục rũ xuống bàn. Gặp các cha và các thầy ở nhà dòng, Cha gọi một thầy vào đo huyết áp và cho uống nước đường. Lạ lùng thay, khi đưa tượng chịu nạn lên, con tôi quay mặt đi và run sợ. Vậy là bị ma quỷ nhập thật rồi! Tất cả chúng tôi đều bàng hoàng khi thấy con gái tôi hết khóc, lại cười, múa linh tinh, chân thì bước đi không nổi, cứ bắt chéo vào nhau. Nhìn cảnh tượng đó và nghĩ lại lời mẹ tôi kể chuyện về ma nhập ngày xưa, chẳng sai chút nào. Sau đó, Cha đã đưa con gái tôi lên nhà nguyện, còn tôi đến phòng tiếp tân, gặp một cháu trong nhóm hỗ trợ chữa bệnh của Cha. Cháu có hỏi tôi một số vấn đề về cuộc sống của gia đình tôi cũng như con gái tôi. Đặc biệt, điều quan trọng nhất là tôi và con gái tôi đã từng nạo phá thai. Lúc này, cháu dặn tôi những điều cần phải về làm ngay. Và nói chỉ có tôi mới cứu được con gái mình. Tôi nhận hồ sơ chữa bệnh và ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để về làm. Còn con gái ở nhà cháu tôi luôn.
Về đến nhà, tuy đã muộn nhưng tôi vẫn phải ra ngay chợ để mua nến. Về ăn cơm, tắm rửa xong, tôi vội vàng lên phòng thờ làm việc mà Cha dặn. Các bạn có biết đó là việc gì không? Tôi tin chắc rằng sẽ rất nhiều người như tôi không bao giờ nghĩ đến. Đó chính là phải ăn năn, sám hối, chuộc tội, cầu xin sự tha thứ của các sinh linh do chính bản thân tôi cũng như con gái đã từng vứt bỏ và lãng quên trong cuộc đời. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi phải làm cái việc mà thực lòng trước khi làm, tôi rất hoang mang và không tin cho lắm. Song vì không gì bằng tình mẫu tử, nhìn thấy con gái tôi bị hành hạ bởi “thế lực bóng tối”, ngẫm lời người hướng dẫn ở nhà thờ nhắc phải thật thành tâm, phải thật sự sám hối cho nên tôi đã cố gắng hết sức xua tan mọi ám ảnh giả tạo trong đầu và đặt mọi niềm tin vào sự cứu giúp của “Chúa và Đức Mẹ”. Tôi đã khấn xin “Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”. Chẳng hiểu sao tôi và con gái đều vô tình bỏ rơi sáu sinh linh bé nhỏ. Thế là tôi phải thắp 12 ngọn nến, tượng trưng cho sáu đứa con, sáu đứa cháu và rửa tội bằng ước muốn, đặt tên Thánh tên gọi và khóc lóc kêu xin các con, các cháu tha tội cho tôi và mẹ chúng. Đồng thời xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đón nhận các con, các cháu về nơi nước Chúa. Tôi thật sự thấy thương xót và tội nghiệp cho con, cho cháu tôi đã không được làm người.
Nhưng dường như tôi vẫn chưa thể nhận được sự tha thứ từ các con, các cháu tôi được vì thấy trong lòng vẫn còn gượng gạo lắm. Tôi vẫn thấy có sự giả tạo trong lòng. Đến ngày thứ hai tôi lại thắp 12 ngọn nến và khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và cầu xin Đức Mẹ đón nhận mười hai sinh linh bé nhỏ của tôi về với nước Chúa. Đồng thời, tôi cũng tâm sự với các con cháu về nỗi lòng thật của mình và về những nguyên nhân khiến chúng không thành người. Lúc này, tôi nghĩ rất nhiều về lời nhắc nhở của người hướng dẫn là “phải thật sự ăn năn, sám hối mới được”, nên tôi đã cố gắng tập trung cao độ, không nghĩ đến sự dối trá nữa. Tôi tâm sự một cách chân thành. Tôi đã không thể cầm nổi nước mắt. Tôi đã khóc và cảm thấy thật sự xót thương cho các con, các cháu tôi. Tôi cứ tưởng tượng ra những đứa trẻ đang lang thang, côi cút đi kiếm ăn hoặc đi xin ăn ở đâu đó. Thật xót xa vô cùng!
Phải sang ngày thứ ba, trong khi khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tôi cứ nghĩ đến con gái tội nghiệp đang bị hành hạ rồi những đứa con, đứa cháu bị bỏ rơi côi cút bơ vơ, thế là nước mắt lại tràn trề. Tôi nài nỉ xin Mẹ và Chúa phù hộ và tha tội cho gia đình tôi. Tôi van xin các con và các cháu tha tội cho tôi và cho chị nó nữa. Vậy mà các bạn có biết điều gì đã xảy ra vào ngày đó không? Trong lúc tôi vẫn đang viết thư tâm sự với các con, các cháu thì chồng tôi nghe điện, được báo là “Con ma đã ra khỏi rồi”. Biết tin con gái khỏi bệnh mà tôi cũng gai cả người, vừa mừng, vừa lo. Lo không biết đã đuổi được hẳn chưa, sợ nó lại quay lại. Tôi gọi điện lại ngay cho người cháu để hỏi cặn kẽ hơn, sau khi nghe giải thích tôi đã thực sự yên tâm và tin vào Chúa và Đức Mẹ.
Cứ mỗi ngày qua đi, sau cái ngày thứ ba đó, con gái tôi ngày một khỏe hơn. Đến hôm sau, còn đi làm được ngay, không phải nghỉ việc nữa. Nhưng tôi vẫn làm tuần cửu nhật đủ 9 ngày. Hôm đến Thái Hà cảm ơn cha, cả gia đình tôi cũng được nghe Cha tâm sự về vấn đề “Tâm linh”. Chồng tôi tuy là người bên lương nhưng anh cũng đồng cảm và hiểu rõ vấn đề Cha nói về các thế lực “siêu phàm”, không thể giải thích nổi.
Các bạn ạ! Sự việc của gia đình tôi là có thật 100% đấy. Với tôi bây giờ, không còn phải nghi ngờ nữa. Tôi đã thật sự tin rằng “Chúa là có thật” và “Ma quỷ cũng có thật”. Tuy vậy, nhưng ta không việc gì phải lo sợ trong cuộc sống này cả, chỉ có điều hãy sống thật lành mạnh, như những gì Chúa dạy.
Người trở về từ cõi chết…
Bài viết độc quyền tại Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Và St.Alfonso