1 Tiến sĩ nổi tiếng Việt Nam suốt 13 năm chống Chúa dữ dội - nhận cái kết nhãn tiền


Xin chia sẻ mọi người câu chuyện mà Smileandwin đã được một Sơ tặng cho hồi còn năm lớp 12, không hiểu ý của Sơ là gì nhưng mình đoán là do khi đó mình mải ôn thi Đại Học quá không còn siêng năng đi thờ và tham gia các hoạt động của giáo họ, nên Sơ muốn giúp mình thêm tin yêu Chúa hơn. Hihihi. Lười mà. Nhờ đọc nó mà mình thêm vững bước đi theo Chúa hơn.

Dưới đây là một phần trong câu chuyện mình trích để chia sẻ với mọi người hi vọng nó sẽ tạo động lực cho mọi người.

CON NAY TRỞ VỀ

Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng miền bắc nước VN XHCN. Suốt 10 năm THPT tôi luôn luôn tôi được dạy rằng vũ trụ này tự nhiên mà có, không có ông trời nào hết. Rồi tôi vào học ngành vật lí của trường ĐH Tổng hợp HN. Tôi phải học triết học duy vật 1 cách hệ thống, trong đó sợi chỉ đỏ xuyên suốt là quan điểm vật chất có trước, vật chất quyết định ý thức. Chỉ có những gì con người cảm nhận được trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các giác quan mới tồn tại.

Như vậy, chủ nghĩa duy vật đương nhiên chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, vì không ai có thể sờ hoặc cảm nhận được Ngài nhờ giác quan của mình. Lúc đó tôi cảm thấy chủ nghĩa duy vật là đúng. Ai tin có Thiên Chúa tôi đều coi là duy tâm mê tín dị đoan cả.

Sau khi tốt nghiệp tôi làm nghề dạy học. Vì thực tâm tin ở sự đúng đắn của CNDV, nên tôi giảng dạy rất say sưa k thấy gò bó gì cả. Mười năm dạy học là 10 năm tôi bước đi trên con đường xa cách Chúa và chống lại đường lối của người.

Bây giờ nghĩ lại tôi thấy xót xa ân hận vô cùng. Nếu linh hồn của lớp đàn em tôi bị hư mất thì tôi phải chịu một phần trách nhiệm.

Năm 1976 tôi trở thành nghiên cưu sinh ở Hungary. Tôi không dạy học nữa mà về xin làm ở viện Vật Lý hạt nhân viện khoa học VN. Về sau tôi được cử làm trưởng phòng Nghiên Cứu Vật lý hạt nhân. Và tôi đã đi dự 1 số hội nghị khoa học quốc tế để báo cáo về công trình nghiên cứu các phản ứng hạt nhân vào mục đích hòa bình.

Tôi thấy toại nguyện về sự nghiệp của mình

Bây giờ khi đã tin vào Chúa, tôi thấy kế hoạch ngài đào tạo tôi thật kì diệu. Không có bàn tay chăm sóc của ngài thì 1 thường dân như tôi làm sao được ưu đãi đến thế. Cảm ơn Chúa thật nhiều!

Vì nhiều lí do, năm 1989 tôi vô tình gặp 1 nhà truyền đạo Hà Lan, ông đã tặng tôi 1 cuốn Kinh Thánh. Tôi bắt đầu đọc thử và ngay từ dòng đầu Kinh Thánh tôi thấy thật vô lí. ”Ban đầu Thiên Chúa dựng nên trời đất. Lương tri tôi bật lò xo. Nhưng rồi tôi nhớ lại chính Newton cho rằng sở dĩ các thiên thể chuyển động nhịp nhàng là nhờ ”cái hích cầu đầu tiên của Thiên Chúa” mà trước kia tôi cho là hoàn toàn sai lầm. Tự nhiên nghĩ lại chẳng lẽ một nhà phát minh vĩ đại của lịch sử nhân loại lại kém thế sao? Và tôi tự trả lời “không thể được, chắc là mình dốt. Có lẽ Thiên Chúa có thật.” Và tôi đọc tiếp và dần nảy sinh câu hỏi ”Sức mạnh nào khiến tỉ người trên TG, trong đó hầu hết các nhà khoa học vĩ đại mà tôi ngưỡng mộ đều tin vào Kinh Thánh? Họ cuồng tín hay ngu dốt? Từ cuốn Kinh Thánh đó tôi rút ra được những câu thế này:

Isaac Newton kết luận: ”Trong Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn bất cứ một câu chuyện nào chống về nó”

Albert Einsein phát biểu: ”Khoa học k có tôn giáo thì mù lòa. Tôn giáo mà thiếu khoa học thì què quặt”

Tôi nhớ lại câu nói của Newton sau khi ông phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn, nhiều ng hỏi làm thế nào ông phát minh ra định luật vĩ đại vậy. Ông cười trả lời: ”Đó là nhờ tôi đứng trên vai người khổng lồ”

Chúa như đang nhắc nhở tôi “Hãy đứng trên vai người khổng lồ này thì con sẽ nhận ra chân lí của ta.” Cái tư tưởng vô thần dần bị đánh bật khỏi đầu tôi. Xưa nay tôi nghĩ: “không có Đức Chúa trời vì k ai chúng minh được sự hiện diện của Ngài. Nhưng bây giờ tôi lại biết đặt câu hỏi mới ”Ai đã chứng minh được Thiên Chúa không hiện hữu”

Thật ra tôi thấy rằng tiền đề có Chúa dễ tin hơn là tiền đề không có Chúa. Nhà bác học Newton đã làm mô hình rất đẹp trên bàn. Ông bạn đến thăm khen và hỏi ai đã làm vậy. Newton hóm hỉnh trả lời “tự nhiên mà có đấy thôi”. Ông bạn không tin. Newton trả lời: ”Thế tại sao cậu tin cả vũ trụ chuyển động nhịp nhàng này tự nhiên mà có, không cần đấng sáng tạo?”

Khi đã có niềm tin căn bản ấy thì mọi thắc mắc về phép lạ đều được giải đáp dễ dàng. Rồi tôi đọc những lời dạy của người tôi thấy thật xúc động và tình yêu ngài thật vô biên. Ngài phán :”ta là đường , là chân lí và là sự sống. Nếu không nhờ ta thì không ai đến được với Cha”. Ngài không đi tìm đường đi tới hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta, mà Ngài chính là con đường dẫn chúng ta đến cứu rỗi linh hồn. Ngài không nói một chân lí nào khác vì Ngài chính là chân lí tuyệt đối duy nhất. Và Ngài cũng là nguồn sống, vì tổ phụ Adam của chúng ta đã nhờ sinh khí của Ngài mà trở thành một loài sinh linh.

Còn nữa, con người tưởng rằng họ có thể đến được trực tiếp với Đức Chúa Trời bằng năng lực riêng của mình, nhưng Chúa Giêsu cho biết tội lỗi đã tạo ra hố sâu ngăn cách giữa nhân loại với Đức Chúa Trời. Ngài cũng phán: ”Này ta đúng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” Thật cảm động trước những lời dạy đầy yêu thương đó tôi đã quỳ gối ăn năn về những tội lỗi trong những năm sống vô thần và thành kính mời Ngài vào làm chủ cuộc đời mình. Từ đó tôi hoàn toàn đổi mới, tràn ngập ánh sáng bình an và hi vọng.

Trên đây là một câu chuyện ngắn của tiến sĩ Phan Như Ngọc. Nguyện xin cho đoạn văn ngắn này để góp phần nhỏ bé giúp mọi người tin nhận Chúa Cứu Thế mời Ngài vào làm chủ cuộc đời mình và nhậm được ơn cứu rỗi, tức là sự sống đời đời mà chính ngài đã hứa ban tăng cho những người tin.


 

Mới hơn Cũ hơn