Nhìn lại lịch sử Giáo Hội, chúng ta thấy có những ơn gọi rất trẻ như cậu bé David, nhưng cũng có những ơn gọi khá muộn như Abraha; rồi cũng có người được Chúa gọi từ một biến cố trong đời như T. Anphongsô; có những người ơn gọi đến thật nhẹ nhàng như hai môn đệ trong Tin Mừng Luca, khi nghe Chúa Giêsu nói “Hãy đến mà xem” thế là các ông đã đến và ở lại với Đức Giêsu, tuy nhiên cũng có những ơn gọi thật mạnh mẽ như Paul.v.v…
Ơn gọi của con rất non trẻ nếu so với Abraham, nhưng cũng hơi muộn so với Đavid.
Học xong lớp 9 con tự nhiên thích đi tu. Ý tưởng này từ đó luôn vởn vơ trong đầu con, có những lúc như thúc đẩy con thật mãnh liệt: “Phải đi tu!” mặc dầu con chưa một lần biết đi tu là như thế nào. Khi được một Dì cho con biết là học xong lớp 12 Dì sẽ cho đi tu, con mừng lắm nhưng hơi lo mà không dám nói với Dì là con chưa học xong 12.
Việc học của con phải ngưng ngay sau khi con thi lớp 9. Gia đình con thì nghèo, bố mất sớm, anh chị em lại đông, vì thế con đâu được đi học như các bạn. Lúc đó Mẹ con nói với con: “Con ơi, con gái đi học tới đó là đủ rồi”. Dù còn nhỏ nhưng con hiểu rằng Mẹ không có tiền để cho con đi học nên mẹ nói như vậy.
Nghỉ học con được giúp Mẹ và chị bán hàng, làm rẫy. Dù không được đi học nhưng ý hướng đi tu không nguôi trong con, càng ngày con càng thấy đời tu hấp dẫn làm sao. Con cầu nguyện với Chúa và quyết định xin Mẹ cho con đi học tiếp, nghe con ngỏ ý muốn đi học tiếp để đi tu, Mẹ con mừng lắm và nói: “Con thích đi tu Mẹ rất vui nhưng để Mẹ hỏi xem Dì có nuôi con đi học được không?” Nghe Mẹ nói vậy con cũng thầm tạ ơn Chúa, nếu Chúa muốn con đi tu thì xin Chúa cho Dì con nhận lời, thế là con lại được đi học sau gần 2 năm xa sách vở và bạn bè.
Việc học của con cũng hơi vất vả vì con đã trả hết chữ cho Thầy Cô rồi, điều đó làm cho con phải cố gắng nhiều hơn. Tuy là khó khăn nhưng không bao giờ con bỏ lớp Giáo Lý. Con được diễm phúc sống trong một Giáo Xứ có nhiều người đi tu, có cha xứ đạo đức, được sự hướng dẫn dạy dỗ của quý Dì Đaminh Thánh Tâm và các anh chị trưởng đầy nhiệt huyết. Chính trong môi trường này đã vun trồng cho hạt giống ơn gọi của con có thể nảy mầm, nơi đây đã cho con học được nhiều gương sống tốt.
Ngoài gương sáng cuả Mẹ con: không bao giờ bỏ Lễ Misa và sự hy sinh tần tảo nuôi dạy con cái, còn có những hình ảnh khác rất đẹp in đậm trong đời con, đó là:
Dì Agnès Hào (bây giờ là Dì Giám Tập của Dòng Đaminh Thánh Tâm) .Mỗi lần tham dự Thánh Lễ thấy Dì đánh nhịp cho các bạn hát con cứ nóng lên trong lòng quyết tâm phải đi tu, mặc áo như Dì và làm việc như Dì để giúp Giáo Xứ hát hay hơn, ý nghĩ đó hầu như con đều thưa với Chúa trong Thánh Lễ mỗi ngày.
Hình ảnh đẹp về Dì còn theo mãi con, cho đến hôm nay được sống trong nhà Chúa để thi hành những công việc Bề Trên trao, con rất vui vì con đã được góp phần xây dựng Giáo Hội mà không chỉ riêng cho Giáo Xứ của con.
Hình ảnh đẹp thứ hai mà con nhận được đó là Dì Bảy. Dì là người Thầy đầu tiên dạy con biết hát, mỗi chiều Chủ Nhật Dì kiên trì xướng âm từng nốt nhạc cho chúng con đọc theo. Dì rất năng động, dấn thân, vui tươi và hòa đồng. Dì khỏe lắm, hồi đó cứ tới mùa nắng là hầu như gia đình nào cũng phải đi xin nước về dùng, người ta có thể gánh hoặc dùng xe chở, buổi chiều đi lễ về, con thường thấy Dì chở 3,4 thùng nước to trên chiếc xe ba gác. Con thật cảm phục: sao Dì làm vất vả thế mà thấy Dì cứ vui, mở miệng chào Dì là con được Dì dáp lại bằng nụ cười: “Dì chào con”. Có lẽ chính nụ cười luôn tươi nở trên môi làm cho con thấy đời tu của Dì thật hạnh phúc và con lại càng muốn đi tu hơn.
Ngoài hai Dì con vừa nói trên, con còn được đón nhận rất nhiều tình thương từ các anh chị trưởng, đặc biệt là cha xứ Đaminh Phạm Hiến Thành là người Linh mục đạo đức, hằng tuần cha dành sáng chủ nhật dạy Giáo Lý cho cả Đoàn Thiếu Nhi chúng con, con thích nhất những giờ cha nói về đời sống tu cho nhóm ơn gọi của chúng con (nhóm này do cha lập). Nhóm chúng con có tên là “nhóm 18 vườn hồng”, có thể nói là một nhóm đặc biệt, nhóm đầu tay của cha khi ngài mới về xứ. Cho đến hôm nay lớp chúng con phần lớn là đã làm Thầy và Soeur cả rồi, một số người đang phục vụ trong ban điều hành các lớp Giáo Lý tại Giáo Xứ.
Phải nhìn nhận rằng hồng ân Chúa trên cuộc đời con rất nhiều, ngay từ trong Gia đình, Giáo xứ, bạn bè và mọi người xung quanh con để con được sống đời tu.
Với lòng khao khát được thấm nhuần qua đời sống Cầu nguyện đã giúp con can đảm ra đi, vì việc xa nhà và bạn bè đối với con là điều không dễ chút nào.
Ngày đầu tiên con đi tu thật là hay, Mẹ hỏi con, con có cần Mẹ đi với con không? Con trả lời vui vẻ là: “Thưa Mẹ con không cần”. Thế là một mình con với cái giỏ tháp tùng, Mẹ và các anh chị tiễn con ra xe. Xui cho con đón ngay chiếc xe đi du lịch, Bà Chủ xe không biết ngã ba Tam Hiệp ở đâu mà cứ đón con lên xe rồi lấy tiền hẳn hoi, tới Ba Ty, họ hỏi con Tam Hiệp ở đâu? Con cũng không biết để chỉ cho họ, thế là họ thả con xuống đó. Bước xuống con cứ ngơ người ra vì thấy lạ qúa, không phải là cái đường vào Nhà Dòng mà con đi với anh con cách đây hai tuần. Đứng một lát, con mạnh dạn ngoắc đại một chị đang chạy xe Honda xin quá giang đến ngã ba Tam Hiệp, chị nhận lời rồi chở con đi. Hôm đó là chiều Chủ Nhật 12/8/1992, con dừng chân trước cổng Nhà Dòng vừa lúc chuông nhà Xứ vang to, đẩy cổng bước vào , người đầu tiên con gặp là Dì Rosa Phan. Chào Dì xong con đi thẳng vào nhà Đệ Tử, thấy con với cái giỏ khệ nệ chị Phương Nga (Tập Viện) đang làm cỏ vườn hoa khiêng giúp con vào nhà Đệ Tử. Dì Giáo Thérèse Phượng và các chị đón con rất vui vẻ, chỉ 10 phút sau Dì Giáo gọi con đến và bảo con: “Xuống tóc đi em”, đang ngơ ngơ thì thấy chị Đặng Thu Hà cầm cái kéo trên tay từ trong nhà bước ra, con đang lưỡng lự chưa muốn cắt, vì trước khi đi các chị con dặn: “Đừng có cắt tóc, nếu các Dì bắt cắt, thì em xin Dì để Tết về chị cắt cho để lấy tóc cho Mẹ” (vì tóc con hồi đó dài tới mông cơ mà) con ngây ngô cũng thưa với dì Giáo là Chị con dặn như thế. Dì Giáo và các chị cười lắm. Thế rồi Dì Giáo nói với con: “Em đi Tu rồi, thôi đừng tiếc nữa”. Nghe Dì Giáo nói, con cũng dạ nhẹ rồi ngoan ngoãn để cho chị Hà tự do cắt, thực ra trong lòng con cũng tiếc, nhưng được đi tu thì sướng lắm rồi, do đó con cũng bớt tiếc mái tóc.
Được đi tu thì sung sướng lắm nhưng con vẫn thấy nhớ nhà, nhất là tháng đầu, mỗi lần nhớ con chỉ biết nói với Chúa và khóc, chứ không dám có ý nghĩ xin về.
Ba năm Đệ Tử con được sự đồng hành của các Dì Giáo: Dì Thérèse Nguyễn Thị Phượng, Dì Agnès Hoàng Thị Hòa, Dì Maria Đinh Thị Ngát, Dì Maria Nguyễn Thị Tiến (Dì Quản Lý) và Dì Maria Nguyễn Thị Huỳ
Chính các Dì là người Mẹ của con, lo lắng cho chúng con từ tinh thần dến vật chất, con rất khâm phục các Dì đã không quản bất cứ việc Dì để chỉ với mục đích cho chúng con được sống vui trong đời tu, chúng con được ăn ngon, ngủ kỹ và cứ vui tươi sống hạnh phúc trong gia đình Đệ Tử.
Dì Giáo Agnès là người con được sống lâu nhất, nơi Dì con đón nhận được sự khiêm nhường, hiền hòa của người Mẹ. Có những lúc con phạm lỗi tưởng chừng là phải đền tội, nhưng Dì luôn nhân từ tha thứ và khuyên con phải cố gắng, đừng quá lo vì mình có lỗi. Dì là người đồng hành với chúng con trong đời sống thiêng liêng, mỗi ngày Dì đều đưa ra những gợi ý giúp chúng con suy niệm bài Tin Mừng tốt hơn. Con nhớ mãi những lần chúng con đi quê Dì cũng không quên dọn bài suy niệm đầy đủ, sẵn sàng cho chúng con, để dù về quê không bỏ giờ suy niệm.
Nhờ những bài suy niệm đó mà giúp con sống gắn bó hơn với gia đình Đệ Tử và Hội Dòng.
Còn Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Huỳ là Dì Giáo con được sống với chỉ có mấy tháng nhưng con cũng học được nơi Dì nhiều nét đẹp nổi bật: Đời tu của Dì luôn toát lên một niềm vui, như Đức Maria trong bài Mangificat “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Dì thường nói với chúng con : việc xét mình để sửa lỗi là điều phải làm, nhưng các em đừng quên phải khám phá được những nét đẹp Chúa ban cho mình để phát triển và sống vui hơn, vì không ai là hoàn hảo. Sau mỗi lần gặp gỡ Dì con cũng cảm thấy vui hơn, an tâm và rất tự tin để vui sống đời tu. Dì cũng là người giúp chúng con can đảm hơn để bước vào gia đình Tập Viện.
Hai năm Tập Viện con được sống vơi các Dì Giáo: Dì Maria Nguyễn Thị Lựu, Dì Agnès Đinh Thị Lân, Dì Thérèse Đinh Thị Thanh Mai, Dì Thérèse Nguyễn Thị Tường.
Tình thương sự nâng đỡ của Hội Dòng, của các Bề trên, dặc biệt là của các Dì Giáo đã cho mầm ơn gọi của con được lớn lên và phát triển không ngừn. Đó là công lao vất vả của quí Dìđã chăm bẵm, vun xới, cắt tỉa để cây ơn gọi của con được xanh tươi.
Tuy ơn gọi của con còn non trẻ, nhưng cũng có thể được gọi là một cuộc hành trình 10 năm. Con xác tín rằng đời tu của con chỉ có thể an vui và hạnh phúc khi con biết để cho Đức Kitô làm chủ đời con, và muốn đi tới đích cuộc hành trình chắc chắn con phải bám vào Chuá và gắn bó với Hội Dòng.
Đã là con người thì không ai hoàn hảo cả, vì thế các cộng đoàn tu trì cũng không phải tốt đẹp hoàn toàn, tất cả đều đang cố gắng nên hoàn thiện như Chúa Cha trện trời là Đấng hoàn thiện. Do đó, dù hội Dòng có những giới hạn nhưng Hội Dòng vẫn là Mẹ của con, tha nhân là chị em của con, con phải biết yêu thương, phải có bổn phận xây dựng Hội Dòng nơi con được sinh ra và lớn lên trong ơn gọi. Cho dù đi đâu và làm việc gì, Hội Dòngvẫn là nơi con hướng về, con hãnh diện vì được sống trong Hội Dòng, nơi đây có những người mẹ, người chị em sống chan hòa tình Chúa và tình người.
Vâng, những năm ở Đệ Tử, Tập Viện, Học Viện, gần nhất là hai năm phục vụ tại Cộng đoàn con đã cảm nhận được điều này, chính sự đỡ nâng và cảm thông của Bề Trên, các chị Giáo và chị em đã cho con thấy được Hội Dòng là nhà của con, nơi con phát xuất và trở về để kín múc tình thương và hơi ấm cho đời dâng hiến.
Sống trong cộng đoàn đã nhiều lần con sai sót, con đều được Bề Trên và chị em sửa bảo rất chân tình, mỗi lần vấp ngã con đều được tha thứ. Bởi vì chúng ta là cộng đoàn của những kẻ tu trì, và vì mỗi người chúng ta đều thao thức sống thánh như Thiên Chúa là Đấng Thánh. Thêm vào đó chúng ta còn luôn có những quyết tâm hàng tháng, hàng năm: Thí dụ như sống chân tình với mình và với nhau, quan tâm đến nhau để giúp đỡ và khám phá những điểm tốt của nhau, để cùng thăng tiến và học hỏi lẫn nhau.v.v. . .
Hôm nay con được đứng đây để chia sẻ với Gia Đình con càng xác tín hơn: Chúa đã chọn con, đã cho con cùng sống và để sai con đi, nghĩa là con đã, đang sống trong Hội Dòng và con cũng được các Bề Trên thay Chúa sai con đi thi hành Sứ Vụ, làm những công việc như một người Tông Đồ của Chuá. Dù mới chỉ được sai đi có 2 năm, chưa kể là gì so với các Dì dã hàng mấy chục năm từng trải, nhưng con luôn thâm tín rằng: Chúa tín nhiệm con nên mới sai con đi, do đó khi làm việc con luôn ý thức thi hành trong quỹ đạo tình yêu. Mọi công việc con làm đều phải có tâm tình yêu thương và một cách nào đó con phải diễn tả cách sống tình yêu Chúa với tha nhân sâu đậm như Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hãy yêu anh em như chính mình.” (Mt 22, 37-40).
Thi hành sứ vụ với tâm tình yêu mến, con hoàn toàn ý thức: con chỉ là dụng cụ để Chúa dùng tùy ý Chúa. Khám phá được điều này, con thấy mình không còn bị ràng buộc bởi sự sợ hãi,lo lắng vì mình bất tài hay vô duyên.
Nhìn lại 10 năm sống đời tu, phần lớn đời con là hồng ân tiếp nối hồng ân, tình thương tiếp nối tình thương, (con nói thế không phải con không gặp đau khổ, nhưng những đau khổ không làm con chùn bước. Sau mỗi lần gặp đau khổ hay gặp điều trái ý con đều cảm nhận được tình thương của Chúa bằng cách này hay cách khác qua chị em.
Bây giờ con đã hiểu Chúa chọn con không chỉ riêng cho Ngài nhưng còn cho anh chị em của con. Khám phá được ý định của Thiên Chúa trong đời, thúc đẩy con phải đáp trả, đáp trả bằng việc phát triển những hồng ân Chúa ban, nhất là bằng đời sống cố gắng nên hoàn thiện mỗi ngày.
Lời tạ ơn là một cơ hội để con đón nhận hồng ân, mỗi buổi tối khi xét mình con luôn tạ ơn Chúa về hông ân ngày sống Chúa ban cho con, con xin Chúa cho con biết trung thành với Chúa và với Hội Dòng.
Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn con giữa muôn người và đã thánh hiến con.
Con ghi ơn Hội Dòng, tình thương, sự nâng đỡ và những lời dạy bảo của các Bề Trên, của các Dì Giáo, con xin đón nhận và hứa sẽ sống xứng đáng là người con của gia đình.
Con tạ ơn Chúa vì đã ban cho con có một người Mẹ đạo đức và anh chị em hòa thuận yêu thương.
Con tạ ơn Chúa vì gởi đến cho con nhiều vị ân nhân bằng cách này hay cách khác giúp đỡ con trong đời sống ơn gọi.
Cuối cùng con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã đưa con vào sống trong Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp, với những chị em cùng chung lý tưởng, cùng mục đích để con có cơ hội chia sẻ những hồng ân Chúa ban cũng như được chị em cảm thông, chia sẻ trong công tác sứ vụ mà Chúa và Hội Dòng trao phó cho con và các chị em.
Maria Goretty Đoàn Thị Quỳnh Trâm
Nguồn: daminhtamhiep.net
Tags:
ơn gọi